Sắc Yêu Ngọt Ngào
Phan_24
Chương 38
Trong bữa cơm bà cụ không ngừng gắp thức ăn vào bát Lục Xuyên, tôm chọn con lớn nhất, sườn chọn đoạn sườn non, miệng còn liên tục dặn dò, bảo anh có rảnh cứ đến đây ăn cơm, Lục Xuyên một bên tiếp nhận thịnh tình của bà cụ, một bên gật đầu đáp ứng, ông Kim Đầu nhai được mấy ngụm cơm, đột nhiên hỏi: “Tiểu Lục, gia đình cậu làm nghề gì?”
Kim Hạ trong lòng cả kinh, lúc trước hình như Lục Xuyên cũng không đề cập đến người nhà mình, dường như đối với chuyện này có chút giữ kín như bưng, không nghĩ đến bây giờ ba ba lại đường đột hỏi như vậy, liền vội vàng ngăn cản nói: “Ba, sao ba có thể hỏi những việc riêng tư của người khác như vậy?”
Ông Kim Đầu thẹn đỏ mặt, dỗi không nói nữa, ông bất quá là muốn thay con gái kiểm tra đối phương một chút, biết bối cảnh gia đình anh, trong lòng mới có thể có cái để an tâm a.
Lục Xuyên ngược lại không ngại, ôn nhu nói với Kim Hạ: “Không có gì, để cho chú hỏi đi, cũng không phải là chuyện gì ám muội.”
Bà cụ cười vẻ mặt như đã biết trước gì đó, xem xét mắt ông Kim Đầu : “Hi, còn hỏi làm gì, vừa rồi mẹ đều hỏi rồi, ba nó tham gia quân ngũ trong bộ đội, mẹ ở nhà, làm nội trợ.”
Kim Hạ có chút không biết nói gì, thì ra thừa dịp cô mua đồ ăn, bà nội đã tra ra nhân khẩu.
Ông Kim Đầu âm thầm cân nhắc, tính theo tuổi của Lục Xuyên, ba nó dù thế nào cũng ngoài 50 tuổi, tuổi cao như vậy còn ở trong bộ đội tham gia quân ngũ, có chút kỳ quái, liền hỏi thêm: “Tiểu Lục, ba cậu chắc làm trong bộ tham mưu quân đội hả?”
Bà cụ nghe vậy có chút ngẩn người, bà chỉ hỏi ba anh tham gia quân ngũ, không suy nghĩ sâu, bây giờ vừa nghe, thấy con trai hỏi cũng có lý.
Kim Hạ cũng sửng sốt, không nghĩ đến ba còn có thể tiếp tục truy vấn, liền vội nói: “Ba! Ba đừng…”
Còn chưa nói xong, tay trên bàn đã được Lục Xuyên nhẹ nhàng cầm: “Chú, chú nói đúng, ba cháu ông là tư lệnh quân khu.”
Lời này vừa nói ra, trên bàn cơm rất lâu không phát ra âm thanh, đầu óc Kim Hạ giống như bánh răng bị rỉ sắt, ấp a ấp úng vòng vo một lúc lâu, mới nhớ đến rút tay ra khỏi nắm tay anh.
Bà cụ cũng khiếp sợ quá mức, bà cũng không biết quân hàm, nhưng nghe thấy hai chữ tư lệnh này, cũng biết là chức quan rất lớn.
Ông Kim Đầu bình thường ít nhiều có chút quan tâm đến quân sự, trong lòng cũng từng nóng lên máu huyết nam nhi, ông so với bà cụ và con gái càng có thể biết được hàm nghĩa của tư lệnh quân khu, bởi vậy đã bị đả kích đánh sâu vào, lập tức, ông liền cảm thấy con gái cùng Tiểu Lục, khoảng cách xa xôi giống như Ngưu Lang Chức Nữ, chỉ có thể há miệng nửa ngày không nói lại câu gì, thật lâu sau, nặng nề thở dài một tiếng.
Lục Xuyên quan sát biểu tình của hai người lớn, không có vui mừng trong mắt hai người, nhất là chú, ánh mắt giống như bịt kín một tầng khói mù nặng nề, anh là con tư lệnh chuyện này có thực, với ông mà nói, càng giống như tin dữ.
Thì ra người nhà cô, cũng giống cô, không có tâm địa gian xảo, cũng không có dã tâm quá lớn.
Vốn ban đầu, anh tính nói qua loa về thân phận của mình, không nghĩ tạo thành khoảng cách, hoặc dẫn đến hảo cảm vô cớ, nhưng sau lại bị hỏi đến, lại lừa gạt thì có vẻ không có thành ý, chỉ có thể ăn ngay nói thật.
Kim Hạ rất nhanh liền tiêu hóa sự thật này, thấy ba ba và bà nội đều ngừng đũa sửng sờ, trong lòng biết bọn họ suy nghĩ nhiều mới có thể chịu đả kích như vậy, liền nói lái sang chuyện khác: “Hôm nay trời lạnh, ăn cơm nhanh nhanh đi, nếu không sẽ nguội.”
Lục Xuyên cẩn thận gắp cho bà cụ chút thức ăn: “Bà nội, bà ăn nhiều một chút.”
Bà cụ được sủng mà kinh sợ đáp lại: “Ai ai, được.” Bà thấy bộ dáng thành tâm thực lòng của Lục Xuyên, tâm tư liền từ từ nới lỏng chút, nhưng có thể theo đuổi đến cửa như vậy, cũng rất không dễ dàng.
Ông Kim Đầu buồn không nói chuyện bới bới bát cơm, đối với thức ăn Lục Xuyên gắp cho cũng không nhiệt tình tiếp nhận, trong nội tâm, ông hy vọng con gái kết hôn vào gia đình tốt, lại không hy vọng tương lai con gái chịu ủy khuất, aiz, việc đời khó vẹn toàn.
Sau đó ông Kim Đầu liền không hỏi thêm gì, ngược lại bà cụ hỏi Lục Xuyên thích ăn gì, uống gì, bình thường công tác có bận không, sau khi cơm nước xong, gọt cho anh quả táo tráng miệng.
Lục Xuyên nghĩ, nếu đã gặp được người lớn trong nhà cô, đến đây là được rồi, không cần quá gấp rút, liền đúng lúc cáo từ. Bà cụ có chút không muốn, bảo Kim Hạ ra tiễn, Kim Hạ chỉ có thể nhận lệnh.
Hai người đi trong đường hẻm nhỏ, một bước sâu một bước nông, trong chỗ trũng còn đọng chút nước bùn sau khi cơn mưa ngang qua, Kim Hạ vừa đi vừa nhìn giày da của Lục Xuyên, trên mặt giày khó tránh khỏi vài chấm bùn bắn tung tóe, cô biết, anh mặc dùng, đều là hàng hiệu, người giống như anh, căn bản không thích hợp xuất hiện ở nơi này, đi trên loại đường này. Tim vừa động, cô liền hỏi: “Anh dừng xe ở đâu?”
“Đầu ngõ.”
“Về sau anh đừng đến đây nữa.”
Lục Xuyên kinh ngạc: “Sao vậy, vì thân phận của anh?”
Kim Hạ nhìn cuối ngõ nhỏ, thản nhiên nói: “Chúng ta không phải là người ở trong cùng một thế giới.” Anh làm sao có thể hy sinh tiền đồ của mình, theo đuổi cô không tha.
Lục Xuyên cong khóe miệng lên, hình như có chút ngoài ý muốn: “Anh lại không biết, em còn có một mặt tự ti.”
“Xem như biết được sự thật đi.”
Lục Xuyên nhìn xa xăm, thật lâu sau: “Ở trong mắt em, anh cao cao tại thượng?”
Kim Hạ rầu rĩ dạ: “Là anh nói, có giai cấp.”
Lục Xuyên có cùng nhận thức: “Quả thật. Ở trong trào lưu hệ thống giá trị quyền lực tiền tài, anh xác thực cao hơn em. Nhưng trong thế giới này không chỉ có một hệ thống giá trị, em có chỗ cao hơn anh.”
Kim Hạ kinh ngạc giương mắt, Lục Xuyên tiếp tục hỏi: “Như là, em có một gia đình hạnh phúc, ba em và bà nội đều đối với em tốt lắm, rất trân trọng.”
Ngụ ý: ‘…Ba mẹ anh không đối tốt với anh sao?’
Lục Xuyên tự hỏi một lúc, mới đáp: “Cũng không phải không tốt, chỉ là thủy chung thiếu đi mùi vị tình thân này, cảm giác của anh không phải là điều đầu tiên bọn họ lo lắng.”
Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên, anh nói với cô chuyện riêng, cùng cảm giác của mình, Kim Hạ không dấu vết liếc nhìn anh một cái, giống như ở trên người anh, quả thật có chút gì đó không giống.
Cô nhớ đến lúc trước sống chung với anh, lúc đó, anh thế nào cũng không nhận được điện thoại trong nhà, thế nào cũng không về nhà, ngược lại cô thường cùng người nhà trò chuyện, chỉ cần có ngày nghỉ, liền một lòng một dạ muốn về nhà.
“Khó trách anh lúc trước thế nào cũng không về nhà.”
“Trở về cũng không nói nhiều lắm, lại nói ăn tết đều ở cùng một chỗ, bình thường không nhất thiết sẽ không trở về.”
“Cho dù không phản đối, chỉ cần anh trở về, tôi nghĩ bọn họ vẫn sẽ rất cao hứng.”
Lục Xuyên quay đầu liếc nhìn cô một cái, thở dài: “Có lẽ.”
Tiếp theo hai người đều trầm mặt, không nói gì sóng vai nhau cùng đi.
Thì ra trong thế giới của cô, cũng có thứ khiến anh nhìn lên. Trừ bỏ cái mác thế tục gắn cho anh, bên trong, anh cũng chỉ là người bình thường, muốn có cảm thụ bình thường.
Cô vẫn chỉ biết, đối với cô mà nói, kiếm tiền rất khó, đến bây giờ cô mới ý thức được, thì ra đối với anh, cũng có chuyện khó khăn.
Bỗng nhiên cô theo bản năng nhìn anh một cái, tại sườn mặt im lặng kia, cô lại nhìn ra một chút cô độc.
Có lẽ, bọn họ trong lúc đó, không có giống như cô tưởng tượng.
Đi đến đầu ngõ, Lục Xuyên dừng chân, xoay người nhìn cô, khóe môi nhếch lên ý cười thản nhiên: “Đừng tiễn nữa, xe của anh ở phía trước, em trở về đi.”
Kim Hạ gật đầu, xoay người rời đi, lại nghe anh nói: “Về sau anh còn đến nữa, em không cần phải tránh, trốn không thoát đâu.”
Trong giọng nói kia, mang theo chắc chắn không để cô trốn tránh.
Kim Hạ hơi ngây người, lúc này mới nhận ra vừa rồi phí công, nhà của mình đều bị người ta phát hiện, hơn nữa da mặt anh lại dày như vậy, há lại vì cô nói không đến sẽ không đến, anh có bao giờ nghe lời như vậy.
Khẽ thở dài, cô hơi gật đầu, liền dọc theo ngõ nhỏ trở về, vào nhà mới phát hiện, hai người già trong nhà đang triển khai một cuộc thảo luận về Lục Xuyên.
Bên đồng ý bà nội ý kiến cho rằng: “Bất luận thân phận Lục Xuyên là gì, thành ý của nó không thể phủ nhận, dù sao đến gặp cha mẹ, chuyện này đã là chính thức, chỉ cần nó thật tình, là có thể chấp nhận.”
Bên phản đối ba ba cho rằng: “Hai nhà bối cảnh gia đình cách nhau quá lớn, nếu gả nha đầu qua, chắc chắn sẽ chịu ủy khuất, đến lúc đó nhà mẹ đẻ ngay cả việc nhỏ cũng không giúp được.”
Bà nội liền không đồng ý: “Vậy chiếu theo cách nói của con, thế nào cũng phải tìm người môn đăng hộ đối, giống như nhà chúng ta sao, cháu gái còn có thể gả ra ngoài sao? Gia đình như vậy, con lại để nó gả qua chịu khổ hả?”
Ông Kim Đầu tỏ vẻ: “Chắc chắn không thể tìm gia đình có điều kiện còn kém hơn gia đình chúng ta, nhưng điều kiền của của Tiểu Lục, cũng quá tốt, trèo cao té đau.”
Bà nội tức giậm chân: “Cái gì mà trèo cao?! Nếu như hai đứa nó thích nhau, vốn không còn trèo cao nữa rồi. Con luôn nói nhà chúng ta điều kiện kém, ở bên ngoài dễ bị người khác kỳ thị, vậy con cũng không thể bởi vì người có điều kiện tốt, liền kỳ thị Tiểu Lục a, chẳng lẽ nó điều kiện quá tốt, cho nên không thể theo đuổi cháu gái chúng ta sao?”
Ông Kim Đầu cứng họng không nói được gì, nhìn thấy Kim Hạ trở về, liền vội vàng hỏi nói: “Nha đầu, con cùng Tiểu Lục kia, rốt cuộc là quan hệ gì?”
Kim Hạ nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có gì, cũng chỉ là bạn bè”
“Chỉ là bạn bè, nó liền mang theo quà tặng đắc tiền như vậy đến nhà sao?”
“Anh ấy muốn đến, con cũng không có cách nào ngăn lại a.”
“Nha đầu, con nên thận trọng lo lắng chuyện này, nhà bọn họ điều kiện tốt như vậy, những ngày tháng sau này của con sẽ không dễ qua.”
Bà cụ lập tức bác bỏ nói: “Cháu gái, mặc kệ nói gì, chỉ cần cháu thích, bà nội chắc chắn chấp nhận. Bà không hy vọng người khác bởi vì bà nghèo mà kỳ thị bà, bà cũng không thể bởi vì người khác giàu liền có thành kiến, suy bụng ta ra bụng người, chỉ cần đối phương người tốt, thì không có gì gây trở ngại được.”
Kim Hạ có chút vô lực: “Bà nội, bà cùng ba đều nói đến người nào vậy, cái gì mà nghèo hay giàu, con và anh ấy thật sự không có gì, hai người đừng suy nghĩ nhiều. Con hơi mệt, về phòng trước nằm một chút.”
Ngã lên giường, mặt vùi vào gối đầu, đầu óc vẫn còn chút hỗn độn. Bất quá một buổi sáng, liền thêm được hai thông tin về anh, một là từ hôn, hai là anh là con của tư lệnh. Cô mơ hồ có loại dự cảm, trong tương lai, ít nhất trong một khoảng thời gian không ngắn, cô ắt sẽ bị anh quấy rầy, cô biết tính cách của anh, không đạt được mục đích thề không bỏ qua.
Nhớ đến buổi tối cô rời khỏi anh, cô nói với anh, anh cái gì cũng muốn, lại không muốn hy sinh. Bây giờ anh làm được, đổi lại cô quyết định, vậy cô sao? Nên xử lý quan bệ với anh như thế nào?
Tiếp theo lại thấy mình lo lắng vô cớ. Trước mắt còn chưa đến lúc quyết định làm gì, anh cũng không có buộc chính mình đáp lại cái gì, cô cần gì phải kinh hoảng phiền não như vậy? Tóm lại chính mình không đến gần anh là được rồi,nếu anh muốn quấy rầy cô, vậy kệ anh đi, dù sao cô cũng không khống chế được hành vi của anh. Nghĩ như vậy, cô liền nặng nề ngủ.
Chương 39: Phát biểu độc nhất vô nhị của Tấn Giang
Thứ hai phải cùng kỹ sư Lương đến công trường thị sát, Kim Hạ cố ý mang giày đế bằng, ngày thường quen mặc âu phục văn phòng cũng đổi thành trang phục thường ngày, tiện đi lại trên công trường. Mới đến công ty không lâu, nhận được thông báo Hướng Nam đưa đến, tiêu đề màu đỏ, phía trước còn thêm một dấu chấm than to tướng, biểu thị ưu tiên tuyệt đối, khiến cô tạm dừng tất thảy công việc trên tay, ở công ty đợi lệnh.
Kim Hạ nào dám chậm trễ, lập tức xin chỉ thị của kỹ sư Lương về chuyện này, kỹ sư Lương tất nhiên đáp ứng, cho dù chuyện lớn thế nào cũng không địch lại sắc lệnh chủ tịch Hướng tự tay viết, vì thế cô bị giữ lại ở công ty, kỹ sư Lương mang theo trợ lý khác bắt đầu đi làm việc.
Đợi mãi đến buổi chiều, rốt cục Hướng Nam mới gọi điện thoại đến, bảo cô ngay lập tức đến sau hội trường. Một lát sau, anh ta mang theo Lục Xuyên xuất hiện ở cửa, trong tay ôm một tập hồ sơ dày, cộng thêm một cái laptop.
Kim Hạ đứng thẳng lên, ngoài ý muốn nhìn hai người, không rõ tình huống trước mắt, tay Lục Xuyên tùy ý đút vào túi trước, im lặng đứng trước mặt cô, trong mắt có thâm ý.
Hai người ánh mắt giao nhau, Kim Hạ liền có chút tránh né, chung quy thấy tầm mắt anh thật sâu, cô chống không nổi.
Hướng Nam buông văn kiện trong tay: “Cục trưởng Lục muốn xem xét báo cáo tài chính của Nhân Hằng chúng ta, Kim Hạ, cô hỗ trợ ghi lại một chút những câu hỏi của cục trưởng Lục, sau đó tập hợp gửi vào hòm thư của tôi, tôi đi họp trước.”
Nếu là chủ tịch phân phó, Kim Hạ vốn không nên thắc mắc, phải biết nghe lời đáp ứng, bất quá cô ở cùng một phòng với Lục Xuyên cảm thấy áp lực, liền chần chừ nhìn Hướng Nam. Nhân viên nhà nước của cục quản lý nhà đất, sao lại có tư cách xem báo cáo tài chính Nhân Hằng?
Hướng Nam nhìn ra nghi ngờ của cô, giải thích: “cục trưởng Lục là cổ đông Nhân Hằng chúng ta, nói cách khác, ngay cả tôi cũng phải nghe lời anh ta.”
Ngụ ý, binh tôm tướng cá như cô càng miễn bàn, phải lấy Lục Xuyên làm chủ, sai đâu đánh đó. Nghĩ vậy, Kim Hạ chỉ có thể kính cẩn nghe theo gật đầu: “Vâng, chủ tịch Hướng, tôi sẽ phối hợp với cục trưởng Lục thật tốt.”
Hướng Nam gật nhẹ đầu, liền đóng cửa lại lui ra ngoài, trong phòng hội nghị, chỉ để lại hai người bọn họ.
Kim Hạ giương mắt liếc nhìn Lục Xuyên một chút, thay anh kéo ghế dựa ra: “Cục trưởng Lục mời ngồi.”
Trong lòng cô hiểu được, cho dù anh là cổ đông, muốn xem xét báo cáo tài chính Nhân Hằng, đó cũng là chuyên cô cầm tám gậy tre đánh cũng không nổi, làm sao cần cô không phải nhân viên tài vụ đến ghi lại câu hỏi, rõ ràng là thông đồng với Hướng Nam gài bẫy cô.
Chỉ là cho dù cô có thể nhìn thấu mọi chuyện, cũng vẫn như cũ không tự quyết định được.
Lục Xuyên đi đến ghế dựa cô kéo ra ngồi xuống, đánh giá quần áo của cô: “sao không mặc trang phục công sở?” Anh rõ ràng nhớ rõ, lúc bọn họ sống chung, cô thường xuyên mặc âu phục văn phòng đi làm.
Kim Hạ ngồi xuống chỗ cách anh hai cái ghế: “hôm nay vốn định đi công trường, bất quá vì anh, không có đi được.” Trong giọng nói khó nén được thất vọng.
“Muốn đến công trường? Cơ hội còn nhiều mà, lần sau anh mang em đi.”
Kim Hạ từ chối cho ý kiến: “cục trưởng Lục nếu trong quá trình xem xét có vấn đề gì, lúc nào cũng có thể nói cho tôi.”
Lục Xuyên liếc khoảng cách giữa hai người, hơi nhíu mày, vỗ vỗ ghế dựa bên người, anh nói: “Em đến đây ngồi.”
Kim Hạ chần chờ.
“Em cách xa như vậy, sao có thể ghi lại vấn đề?”
Kim Hạ thoáng do dự, vẫn bưng laptop lên đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh, thế này Lục Xuyên mới vừa lòng, mang chồng báo cáo tài chính đến trước mặt, lấy một quyển lật ra xem.
Kim Hạ thấy anh bắt đầu xem tài liệu, cũng mở laptop ra tiếp tục công việc, nhưng lòng dạ cứ quanh quẩn ở người ngồi bên cạnh mình, không đến mức đứng ngồi không yên, thì cũng có chút làm cho cô phân tâm. Lần này anh đến, chỉ sợ không chỉ đơn giản là xem báo cáo tài chính.
Lục Xuyên lật biểu đồ báo cáo, tầm mắt ung dung thản nhiên dừng ở sườn mặt cô, ánh mặt trời màu vàng từ phía sau cửa sổ thủy tinh chiếu vào, khiến lông mi mũi nhọn của cô nhiễm một màu vàng kim. Anh không khỏi nhớ đến khi làm việc, cô từng ngồi bên cạnh giường bệnh anh ôn bài, cũng là sườn mặt điềm tĩnh như vậy, chỉ cần biết rằng cô ở bên cạnh, trong lòng như có một chút một chút gì nhét vào, cảm thấy yên bình.
Kim Hạ hết sức chăm chú công tác, nhưng trong đầu thủy chung như dây đàn kéo căng, sợ anh lại làm ra chút động tác lộn xộn gì, chính mình vô lực chống đỡ. Nhưng làm cho cô ngoài ý muốn là, Lục Xuyên ngồi xuống, yên lặng ngồi đến lúc tan tầm, đừng nói đùa giỡn cô, ngay cả câu cũng không nói với cô.
Trong phòng hội nghị, yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng anh lật trang giấy xem báo cáo tài chính.
Kim Hạ liếc nhìn thời gian ở góc phải ở dưới màn hình máy tính, đã qua sáu giờ, cũng không biết anh tính ngồi đến khi nào.
Đang nghĩ, truyền đến tiếng lật giấy, cũng câu hỏi của Lục Xuyên: “Sau khi tan tầm em có dự định gì?”
Kim Hạ cẩn thận nói: “Anh hỏi cái này làm gì?”
Tầm mắt Lục Xuyên dừng lại ở tập hồ sơ trước mắt, nói thẳng: “Nhớ đi ăn cùng với anh.”
“…” Kim Hạ theo bản năng cự tuyệt: “Tôi đã có hẹn với người khác.”
Lục Xuyên cảm thấy lặng người, tầm mắt từ trên những con số chậm rãi dời đi, rơi xuống sườn mặt của cô: “Sao? Với ai?”
Hai tay Kim Hạ nắm vào nhau, ngón cái tay phải xoa nắn lòng bàn tay trái, mặt ngoài trấn định: “Bạn bè.”
“Bạn nào?”
“… Anh không biết.”
Lục Xuyên thoáng trầm mặc, buông báo cáo tài chính cầm tay vịn ghế dựa của cô kéo lại, xoay cô lại đối mặt với mình, mặt sáp lại: “Hả? Thật không?”
Phát ra âm cuối, hỗn loạn dày đặc hoài nghi.
Hai tay anh chống lên tay nắm ghế dựa, giam cả người cô ở bên trong, mặt sát lại gần, hai mắt Kim Hạ cơ hồ sắp phản bội chính mình.
Ở dưới ánh nhìn chăm chú sắc bén của anh, cô có loại cảm giác không thể nào che giấu, chỉ có thể theo trực giác dời tầm mắt, giả bộ bình tĩnh: “Đúng.”
Lục Xuyên cẩn thận quan sát biểu tình nhỏ của cô, trong kẽ răng phát ra một tiếng thở dài, hơi thối lui chút: “Không muốn đi ăn cơm với anh có thể nói thẳng, cần gì phải nghĩ lời nói dối lừa gạt anh.”
Kim Hạ không nghĩ đến sẽ bị anh nhìn thấu, trên mặt không khỏi nóng lên, rất ngượng ngùng, cúi đầu không biết nên nói gì.
Lục Xuyên đối với khước từ của cô đã sớm đoán trước, cũng không có tức giận, thấy cô cúi mặt, nhịn không được nâng tay xoa tóc cô, mềm mại bóng loáng, như sa tanh tơ tằm đen.
Kim Hạ nhận ra vuốt ve của anh, kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn chống lại con ngươi sâu sắc của anh, khuôn mặt đó, nhưng lại mang theo vài phần phức tạp cô nhìn không hiểu.
Lục Xuyên và cô nhìn nhau một lát, chậm rãi thu tay lại, không nói gì nữa, xoay người tiếp tục lật xem báo cáo tài chính, Kim Hạ thấy anh không truy cứu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn thấy chút có lỗi, từ chối lời mời ăn cơm, bình thường đều lấy cớ bận việc, như vậy mới không làm tổn thương tình cảm, một khi bị người chọc thủng, thiện ý liền biến thành thương tổn, mà cô, đã vô tình thương tổn anh.
Sau đó Lục Xuyên không nói gì nữa, không bao lâu, anh thu dọn tài liệu trên bàn, Kim Hạ thấy động tác của anh, ngẩng đầu lên: “Xem xong rồi?”
Lục Xuyên gật đầu.
“Vậy, có vấn đề gì không?” Theo lệ cô vẫn phải hỏi một câu.
“Tôi sẽ bàn bạc với Hướng Nam, em không cần nhớ.”
Kim Hạ gật đầu: “Được. Vậy nếu không có chuyện gì, tôi đi trước.”
“Đi ăn cơm với anh.” Lục Xuyên còn nói: “Buổi tối em cũng không có hẹn.”
Kim Hạ không nghĩ anh còn chưa từ bỏ ý định, nhất thời có chút kinh ngạc. Cô để ý lần nay anh dùng từ ‘đi’, không phải là giọng điệu anh từng nói chuyện với cô, mang theo ít trưng cầu ý kiến của cô.
Vừa rồi lấy cớ đã bị anh chọc thủng, cô nhất thời không thể nghĩ ra lý do cự tuyệt thoái thác, liền trầm mặc.
Lục Xuyên thấy cô không mở miệng, liền nói thêm: “Anh là cổ đông Nhân Hằng, các người đều nhìn tôi giao công việc, anh muốn mời em ăn cơm, em không thể nói không.”
Kim Hạ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng: “Cho dù anh là cổ đông, tôi cũng có quyền lợi cự tuyệt.”Chuyện công tác cô có thể tích cực phối hợp, chỉ là sau khi tan tầm là thời gian cá nhân, cô có quyền lợi tự do chi phối tuyệt đối.
Lúc trước Lục Xuyên đã nghĩ qua, một mình mời cô ăn cơm, chắc chắn khó hơn so với đến nhà cô dùng cơm, nhưng anh vẫn như cũ muốn thử một lần, dù sao cô mới là trọng tâm của anh. Chỉ là anh sắp không nghĩ ra, làm sao mới có thể khiến cô đồng ý lời mời của anh, mười năm trước Kỳ Thư theo đuổi anh, trong mười năm anh không theo đuổi phụ nữ, bây giờ là người đầu tiên, anh không có kinh nghiệm, chỉ có thể vuốt tản đá qua sông.
“… em đã nói dạ dày anh không tốt, ăn cơm đúng giờ. Nếu em không đi ăn cơm với anh, anh liền nhịn đói ở trong này.”
Kim Hạ nhất thời bị kiềm hãm, giọng điệu anh nói lời này, mang theo một chút tính ngoan cố của trẻ con.
Chỉ là rối rắm sau một lúc lâu, cô phát hiện anh đã biết cô không muốn cùng anh ăn cơm vào thời gian rảnh buổi tối của cô là điều kiện tiên quyết, không thể dùng lý do khéo léo từ chối anh. Dường như cô chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là đi ăn với anh, hoặc là chính mồm nói cho anh một sự thật anh đã biết, cô không muốn đi ăn với anh, sau đó anh lại mặt dày mày dạn tiếp tục dây dưa, cô lại cự tuyệt, dây dưa cự tuyệt, mãi đến khi người nào đó buông tha mới thôi.
Than nhỏ một tiếng, cô không muốn cùng anh đấu khí, cũng biết anh nói nhịn đói, liền nhất định nhịn đói, nhẹ nhàng gật đầu, nói rõ: “Tôi đi ăn với anh, bất qua anh đừng hiểu lầm.”
Trong mắt Lục Xuyên chợt lóe ra ngoài ý muốn, anh vốn tưởng rằng cô còn có thể tiếp tục cự tuyệt.
Chạm đến tấm lòng cô, rất dễ dàng, trong tay anh có vô số thủ đoạn, có thể túm lấy giây diều trong suốt kia, một lần nữa kéo cô về từ trên trời cao, nắm chặt trong lòng bàn tay. Có thể anh cũng giống cô, rất tham, muốn càng nhiều, trừ bỏ chân cô, còn muốn linh hồn cô. Mà đường đi thông đến trong lòng cô, không có đường tắc để đi, chẳng sợ chỉ có thể giống như bây giờ, ngay cả mời cô ăn bữa cơm, đều phải đau khổ dây dưa.
Dọn dẹp xong hồ sơ đứng lên, anh đáp lại: “Đương nhiên.”
Kim Hạ cũng dọn dẹp xong máy tính đứng dậy, dẫn anh đến văn phòng Hướng Nam trả báo cáo tài chính, sau đó trở lại vị trí công tác sắp xếp mọi thứ xong, lấy túi xách, cùng nhau đáp thang máy đến gara, sau khi tách ra, đây là lần đầu tiên ngồi lại Land Rover của anh.
Lục Xuyên khởi động xe, từ trong ngăn xe lấy thẻ, đưa đến trước mặt cô: “Đây em cầm lấy, có rảnh mang bà nội đi kiểm tra sức khỏe.”
Kim Hạ cầm lấy, cẩn thận nhìn , là thẻ kiểm tra sức khỏe bệnh viện Trương thị.
“Đơn vị phát, anh không cần, bà nội em lớn tuổi, tốt nhất cứ nữa năm đến một năm đi khám sức khỏe một lần.”
Kim Hạ nhìn chằm chằm thẻ kia, có chút trầm mặc, cho đến nay, trọng tâm của cô đều đặt trên người ba ba, tất nhiên có chút sơ sẩy với sức khỏe bà nội, lúc trước cũng đề cập qua chuyện kiểm tra sức khỏe, bất quá bà cụ luôn nói thân thể cường tráng cự tuyệt, thực tế sợ tốn tiền, mà cô thời gian dài ở bên ngoài học tập công tác, muốn xen vào chuyện trong nhà là ngoài tầm với, mấy năm trôi qua, bà nội kiểm tra sức khỏe có một lần.
Nhưng Lục Xuyên nói đúng, với độ tuổi của bà nội, cẩn thận thực hiện cứ nửa năm đến một năm kiểm tra sức khỏe một lần, chính mình cố ý vô tình bỏ qua vấn đề này, luôn cảm thấy bà cụ thoạt nhìn hoạt bát khỏe mạnh, cho nên thân thể hẳn không có bệnh gì nặng.
“Tôi sẽ dẫn bà nội đi kiểm tra sức khỏe, nhưng thẻ tôi không nhận, cảm ơn ý tốt của anh.”
Lục Xuyên cũng dự đoán được cô sẽ không dễ dàng nhận lấy, khuyên nhủ: “Đây cũng không phải là cái gì quý trọng, có gì không thể nhận.”
“…” Kim Hạ chỉ trực giác không thể nhận, tục ngữ nói, căn người miệng mềm bắt người tay ngắn.
Lục Xuyên thấy cô trầm mặc, khóe miệng hơi cong: “Em đã không chịu nhận, anh đây trực tiếp đến nhà em đưa cho bà nội.”
Kim Hạ nhất thời bị cứng họng, nếu anh mang đến, chắc chắn có thể dỗ bà cụ nhận lấy, hơn nữa lần trước sau khi anh đến nhà cô, hai người lớn toàn hiểu nhầm, chung quy cảm thấy hai người bọn họ có chút ý nghĩ gì đó, cô không muốn khiến cho bọn họ tiếp tục phỏng đoán, hơi chút nói chuyện ảo tưởng không đâu trên người anh, cho nên không muốn anh lại đến nhà: “Không cần phiền phức như vậy, anh đã cố ý tặng, tôi đây liền thay anh chuyển cho bà nội, cảm ơn anh.”
“Khách sáo gì.” Xe sắp sửa ra khỏi gara, Lục Xuyên nói: “Giới thiệu một chỗ ăn cơm.”
Kim Hạ thoáng suy nghĩ, liền chỉ một hướng: “Phía trước có quán ăn Hongkong, canh và điểm tâm là rất ngon, có thể thử xem.”
“Anh nhớ rõ em và anh khẩu vị giống nhau, khẩu vị nghiêng về thích ăn cay, sao có thể giới thiệu thức ăn Hongkong.”
Kim Hạ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, không nói gì. Khoảng thời gian hai người sống chung, thay đổi, không chỉ có mình anh. Cô nhìn qua bộ dáng thống khổ lúc anh sinh bệnh, đó là lần đầu tiên cô tận mắt thấy một người mắc bệnh dạ dày nằm viện, từ đó về sau, cô luôn luôn nhớ trong lòng thức ăn khỏe mạnh của anh, liền ngay cả lúc rời đi, cũng vẫn có thói quen thay anh suy nghĩ.
Lục Xuyên thấy cô trầm mặc, cũng không truy hỏi, chay xe đến trước cửa quán ăn, hai người vào quán, tìm một vị trí bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, người bán hàng đứa đến thực đơn, mỗi người một cái, cộng thêm một cây bút máy cùng một tờ giấy trắng.
Lục Xuyên lật xem vài tờ, hỏi Kim Hạ: “Em này, cái gì ăn ngon?”
“À…” Kim Hạ nhớ lại: “Hạt tiêu đen trư bụng canh gà, cháo củ từ ninh ốc khô, thủy tinh tôm giáo hoàng, băng hỏa dứa du bao, mật hậu nhiều sĩ…”
Khóe môi Lục Xuyên tràn ra ý cười, cầm bút cùng giấy trắng: “Đánh số bao nhiêu?”
Kim Hạ phối hợp chỉ anh số mỗi món ăn, Lục Xuyên ghi nhớ từng cái, gọi người bán hàng chọn món, tiếp theo dựa lưng vào ghế, chuyên chú nhìn cô.
Kim Hạ phát hiện tầm mắt anh, né tránh một lát, nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ sáng lên, xa xa sân ga giao thông công cộng, đứng đầy người nóng lòng về nhà. Bộ dáng lo lắng nhìn ra xe buýt công cộng, hết sức quen thuộc.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian